Skip to content
Trang chủ arrow KidTi arrow Mưa, bão, ướt át và đói
Mưa, bão, ướt át và đói In E-mail
06/07/2007

Mở mắt ra, trời đã mưa rồi, bão bùng gì đó cơ mà. Chẳng biết bên KTX có mưa không nữa, nếu mưa thì chắc bé Ti lại bị ướt như chuột lột nữa rồi. Nhưng cũng hy vọng là hôm nay đã biết mang dù theo, không thì lại nói không ra tiếng đến vài bữa ấy chứ,  

Nhưng với mình, mưa có là vấn đề không nhỉ, hình như là chẳng sao. Cả ngày mình đều ngồi trong nhà, thậm chí cả tuần chẳng thèm ra ngoài nắng lấy một lần thì sợ gì mưa chứ, chẳng thấy nó đáng ghét như bé Ti chút nào cả...

Mr Trời à, ông định mưa suốt ngày hay sao ấy hả? Ngoan cố quá ha, cứ lắc rắc suốt ngày thế này thì buồn chết, nhìn mấy hạt mưa mà ông tạo ra, tui thấy buồn thiệt, sao cứ phải mưa như vậy, tạnh đi cho tui nhờ phát coi... A, hình như ổng tạnh thiệt, cám ơn ổng phát không thì lại ào ào nữa bây giờ, sào đồ chưa khô và có người chuẩn bị tung ra bộ đồ cuối cùng , tranh thủ lúc ông ấy ngủ quên nào...

Đói quá, mợ đi vắng nên chẳng có gì ăn, mấy cậu cháu nhìn nhau đói meo. Vậy là mình nhận một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đi tiếp tế quân lương cho cả nhà...

Công tử bột mì đi chợ trời mưa.

Khổ thật, Mr trời tiếp tục mưa, có lẽ ông ấy chưa nghe thấy lời cảm ơn của mình, hy vọng chiều ổng nghe thấy. Mấy bộ đồ ạ, hẹn khô vào buổi chiều nhé.

Một công tử bột, một chiếc xe máy, 5 chục nghìn đồng, một cái chợ, một con đường, một ông trời đang mưa và không có cái áo mưa nào cả, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Kệ, cứ đi chứ còn bày đặt suy tính, cứ như mày là điệp viên 107 không bằng ấy., mà có là điệp viên cũng phải đi thôi, đói không chịu nổi zrồi.

Quả thật là thất vọng, giữa trưa thì làm gì còn ai bán gì nữa, chỉ còn mấy người bán rau, bán trái cây và mấy người bán cá. Lâu ngày không ra chợ, tự nhiên giờ con lại nhớ tới mẹ. Con đang đứng giữa đất SG mà tự nhiên lòng chùng lại, nhớ mẹ quá, hình như con còn tưởng rằng đang ra quầy hàng của mẹ chứ. Nhưng thôi, rảnh con sẽ gọi điện về, mẹ biết con rất yêu mẹ mà, đâu có như bé Ti đâu...

Sao mà mọi thứ đắt đỏ thế không biết, có một bó rau, vài con cá, mấy quả dưa mà gần hết tiền rồi. A ha ha, một đồng xu rớt dưới đất, thay mặt mọi người đang hiện diện nơi đây, ta xin một mình "tạm thời đút túi" nhé. Có tiền rồi (à không, không phải là đồng xu này đâu, nhưng vì đồng xu này là niềm khích lệ giúp ta tự tin vét cạn túi), ta thấy thèm chả lụa, thèm dưa món... mua về ăn một bữa cho đã nào.

Đi chợ cũng dễ thật đó, mình không quá khó tính nên người bán hàng thích mình lắm, vì họ được cấp cho cái quyền bán "phá giá" mà. Kệ, lâu lâu mới đi chợ nên cứ để họ chém, không để lại sẹo và vết thâm là được rồi, hihi.

Mọi thứ tạm đủ rồi, chắc ông cậu cũng đói lắm đây, về nhà nạp năng lượng nào, bé Ti có đói hông ta?

Comments (0)add comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security image
Write the displayed characters

busy
 
 





Lấy lại password

~~~ Đang Online ~~~

Hiện có 3 khách trực tuyến