Skip to content
Trang chủ arrow Joomla Projects arrow Components arrow Component KidTiDaily, viết linh tinh
Component KidTiDaily, viết linh tinh In E-mail
10/10/2007

2 tháng rồi, mình đã bị cuốn vào những thứ "không hiểu tại sao" rắc rối kia, chẳng còn đủ siêng năng lên website nữa. Vậy là 2 tháng trời website vắng chủ, chỉ có cô chủ là thường xuyên vào. Không biết cô ấy có thất vọng không khi nhìn thấy mọi thứ chẳng khác gì lần ghé thăm trước.

Mấy bữa nay mình chán quá, viết linh tinh những thứ đang muốn viết, giết thời gian.

Mình chẳng sao cả, chỉ thấy hơi hơi buồn thôi, nên ngại lên mạng. Vả lại cái com_content của Joomla chuối thấy mồ, mỗi lần muốn viết là phải vào mấy bước, rồi phải viết intro text, full text, chọn mục cho nó... Vào đến đó là chẳng còn gì trong đầu nữa, viết cái gì cho đc??? Có thể cũng vì lý do đó nên mình sợ nó, sợ mỗi lần đăng nhập rồi lại bò ra, hix. Mình còn sợ thì người ta không sợ mới là chuyện lạ.

Mình muốn tự nhiên nghĩ ra cái gì là viết thôi, không phải lằng nhằng rắc rối như mỗi lần tạo content trong Joomla. Chỉ cần chức năng tạo-xóa-sửa là quá đủ rồi còn gì, vậy là viết thôi.

Nhưng tính mình sao ấy, viết rồi còn muốn có thêm 1 số chức năng nữa, lại còn ăn chơi với tags nữa chứ, để link các bài cùng chủ đề.

Nói chung là bớt chuối hơn cái thằng com_content, so it's called tiny banana, keke!

http://www.duc-anh.com/Cuoc_song/48/

Bạn T dạo này bận học nên chẳng thấy đâu cả, bạn tui đâu roài?

Comments (2)add comment

Trai Hoa Vang ngay ay said:

 
CAi Blog ma toi tinh co doc duoc luc...gà gáy canh ba (hay canh tư gì đó)
Mến chào bạn,
Tôi mạo muội gọi bạn là bạn vậy, dù rất có thể bạn còn rất trẻ so với bề dày tuổi cũng hơi hơi kha khá của tôi, hoặc là, cũng có thể bạn đã già khọm so với cái vốn sống còn hơi be bé của tôi. NHưng dẫu sau, khi tình cờ đọc được blog của bạn, tôi thật lòng cảm ơn vì điều đó. Bởi lẽ, khi đọc xong, tôi như tìm được một cảm giác an ủi ,và ơn trời, tôi như tìm được một đồng minh từ KidTi, để tự vấn an mình rằng, ít ra, việc mình thức đến 2-3h sáng-không biết để làm gì mà không biết làm gì để đi ngủ, cũng không phải là chuyện hy hữu ở Việt Nam. (Tôi đọc được trên Blog của bạn về điều này).
Con việc nữa, tôi xin phép được chép lại (có đính kèm tên trang Blog của bạn về bài thơ Bồ Công Anh. Có vẻ như những người lãng đãng hay thức khuya như tôi, hoặc bạn đều có nợ nần gìđó với cảm giác những bông hoa Bồ Công Anh mang màu của nắng xoay tròn và nhẹ nhàng bay theo gió. Tôi rất thích bài thơ và đã chép lại. Đây là điều cảm ơn thứ 2 của tôi nếu bạn cho phép. (Và dù sao, tôi đã cảm ơn rồi thì chắc bạn cũng mĩm cười (hay miễn cưỡng?smilies/wink.gifcho phép tôi nhé. À, cái này người ta thường gọi là tiền trảm hậu tấu ấy mà. THôi, dù gì tôi củng xứng đáng được khoan hồng vì ít ra tôi cũng cố gắng để "tấu".
Điều thứ 3, hôm nay, lần đầu tiên tôi tự mày mò tạo ra một cái blog cho chính minh, nhưng tôi cũng chẳng biết như thế nào là bài bản để lên nét, vào blog, và hạn chế hay giao lưu cùng với các blogger khác. THật tình, tôi chỉ mới đạt trình độ phổ cập giáo dục về tin học và internet thôi. Cũng may thay, với "tay nghề" kiểu chừng này, mà tôi lại leo vô được cái blog của ban thì quả là thú vị cho tôi, và tôi đã tự thưởng cho mình bằng cách một lần nữa có gắng mày mò để vô được chỗ có thể comment được cho bạn đây này.
VÀi dòng cho bạn cũng như cho tôi. Mến chào bạn. LHPC
Tháng mười hai 14, 2007

K said:

 
Chào cô Phương Chinh,

Có lẽ cuộc sống thường ngày của mỗi người đôi khi có những điều đáng để chúng ta phải suy nghĩ cả đêm, hoặc là vì lý do nào đó mà mình không thể ngủ được... Cho nên chuyện thức đêm là bình thường, có điều kiện thì ngủ bù vào lúc khác hoặc nếu không thì cũng không sao, một khi cơ thể không chịu nổi thì sẽ phải... ngủ thôi smilies/smiley.gif

Nếu cô muốn làm quen với Blog thì có thể bắt đầu từ một số cộng đồng nổi tiếng như myOpera, YahooMash, MySpace ..., chứ không nhất thiết phải làm 1 cái riêng làm chi. Mà cái đó cũng tùy thuộc vào cô nếu cô thích. smilies/cheesy.gif

Mà hôm nay, một lần nữa em lại sốt ruột vì chưa viết cái phần comment đơn giản hơn cho mọi người, vẫn đang xài đồ chùa bên nước ngoài cho nên khá là phức tạp, may mà cô cũng comment đc.

Có thể cô không phải là cô Lê Huỳnh Phương Chinh như em biết, nhưng tạm thời em cứ coi cô là người đó ha, hihi!

Còn về bài Hoa bồ công anh, em cũng chép lại từ một trang nhạc của em, do một vài thành viên gởi lên cho nên không đề nguồn. Bài hát này em thấy giai điệu và lời khá hay nên chép lại.

Cảm ơn cô đã chia sẻ!
Tháng mười hai 14, 2007

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security image
Write the displayed characters

busy
 
 





Lấy lại password

~~~ Đang Online ~~~

Hiện có 3 khách trực tuyến