Trăng sáng
22/03/2008 23:46Hôm nay không mưa, bầu trời cũng vì thế mà trông cứ xanh biếc thăm thẳm.
Trăng sáng, có lẽ là ngày rằm, lại buồn, lại trèo lên nóc nhà ngắm trăng 1 mình, gió thổi mát thật.
Ngày xưa có mơ mình cũng ko ngờ rằng có ngày đc ôm laptop lên nóc nhà, vậy mà giờ như thế. Đc cái này thì mất cái kia, trong tâm hồn mình vắng đi sự lạc quan lâu lắm rồi, buồn nhiều hơn.
Công việc cũng đã ổn, nước đến chân mới nhảy. Công nhận mình làm việc xung thật, chỉ những lúc thật gấp rút thì mình mới có thể tập trung cao độ, chỉ mong thời gian trôi thật chậm. Cũng còn nhiều thứ phải làm nhưng như thế cũng là ổn rồi.
Hôm nay mình chẳng có nói dối ai cả!
Bây giờ mình dễ bị cảm xúc chi phối quá, toàn những chuyện không đâu mà lại buồn. Thử xem một tuần buồn mấy lần thì đủ?
Mình chờ, chờ một điều gì đó mà cũng không rõ lắm, chỉ biết là đang chờ vậy thôi. Cô đơn, buồn, nhớ
Sao trên đời lại có những thứ khiến mình buồn đến thế nhỉ? Sao không phải là tương lai mà lại là bây giờ?
Tệ hơn trước nhiều rồi. Mình muốn nói nhiều thật là nhiều nhưng liệu có ích chi, hay chỉ càng thêm buồn.
Khóc được thì tốt, còn không thì đành im lặng vậy, thử coi mình sẽ ra sao...
Sương ướt cả tóc, ướt cả nó, nó chết chắc mình cũng tiêu.
Cũng chẳng thiết làm gì nữa, ngủ biết đâu lại hay hơn.